Anh nhặt được nó ở bên vệ đường, nói đúng hơn là anh bới nó ra từ trong đống rác người ta vứt đi, tái nhợt và bẩn thỉu.
Nó là một cậu bé khoảng mười năm, mười sáu tuổi, quần áo rách rưới, mái tóc cháy nắng bù xù, bết lại từng cục, dáng người nó nhỏ thó, gầy nhom chỉ còn da bọc xương. Nó cứ lơ ngơ ai hỏi cũng chỉ lắc đầu, nó lang thang hết hàng này đến quán nọ, ngồi lì ở trước cửa hàng nhà người ta. Ai thương thì cho nó ăn, ai ghét thì đuổi đánh nó.
Mấy hôm nay, nó lết đi cả ngày mà không ai thương tình cho nó chút gì bỏ bụng, đã thế còn bị một ông đồ tể nóng mắt quăng vào chung với đống phế phẩm, dọa nếu còn quanh quẩn cản trở việc làm ăn, lão sẽ cho nó về chầu trời.
Nó sợ quá, cứ nép mình vào trong cái thùng cát tông không dám chui ra ngoài, nằm co quắp trong đấy rồi ngủ quên lúc nào không biết. Ai đi qua nhìn thấy nó, tưởng nó sắp chết rồi đều ném cho một cái nhìn thương hại rồi đi thẳng.
Ngày thứ hai, khi anh đi làm về, ngang qua chỗ nó nằm, ánh mắt trong veo dưới hàng mi cong cong lúc đó cứ nhìn thẳng vào anh, thống khổ và tuyệt vọng như đang cầu xin anh hãy cứu lấy mạng sống của nó.
- Về nhà với tôi nhé!
Anh ôm nó vào lòng, vừa đi vừa cười, có vẻ vui lắm.
Tắt nắng, màn đêm như tên hung thần nhanh chóng chiếm lấy bầu trời, lùa những tia sáng mỏng manh về sau những đám mây như lùa bầy vịt về chuồng. Bóng anh đổ dài trên mặt đường, méo mó thành một hình thù quái dị, mái tóc dài và xoăn như sợi rong biển của anh xòa xuống che hết nửa khuôn mặt. Anh vẫn bế nó trên tay, người nó mềm nhũn đi như cọng bún, yếu dần, thở ra khó nhọc.
- Sắp về đến nhà rồi, nhà của chúng ta.
Anh đặt nó xuống nghỉ một lát, tiện quan sát nó hồi lâu. Nó khẽ mở mắt nhìn anh, sau đó nó òa khóc lên. Anh thấy nó khóc liền xoa xoa vào lưng và nói bằng một giọng rất dịu dàng.
- Tốt rồi, tốt rồi. Sau này tôi sẽ nuôi em, đừng sợ.
Nó càng khóc to hơn nữa. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo của mình ra khoác lên người nó rồi lại bế nó lên, hai người lặng lẽ biến mất sau rặng cây.
Một ngôi nhà nơi cuối đường hiện ra, trơ trọi giữa cánh đồng, xa xa lác đác vài ngôi nhà đèn mờ leo lét. Đèn được bật lên, ánh sáng vàng nhợt hắt lên bức tường dán giấy báo tầng lớp đan xen như cố che đi những mảng vữa nứt toác, bở bục. Căn nhà của anh vừa cũ lại ẩm thấp, chỉ có hai phòng đơn bé tẹo, phòng ngủ có một chiếc giá gỗ siêu vẹo chất đầy sách vở dầy cộp bị gián gặm nham nhở, phía sau là cái bếp con con lợp mái cọ lụp xụp, chất đầy củi khô.
Anh sống một mình từ năm mười năm tuổi, ba mẹ anh ra đi trong một vụ tai nạn, để lại cho anh căn nhà nhỏ, một mảnh đất cằn cỗi và cuốn sổ tiết kiệm vỏn vẹn vài triệu đồng. Trong nhà, tài sản giá trị chỉ có cái bếp ga mini cũ mèm và cái giá gỗ đầy sách kia.
Anh là nhà văn nghiệp dư. Bao nhiêu tác phẩm viết ra, anh không gửi cho tòa soạn nào cả, chỉ để đọc một mình, thỉnh thoảng túng bấn quá, anh mang ra bán đồng nát. Sáng anh đi ra cảng làm cửu vạn, bốc vác gạo chuyển lên tàu. Tối anh về nhà, ngồi viết lách đến tận ba giờ sáng mới đi ngủ, hôm nào cũng vậy.
Anh đặt nó xuống cái giường ọp ẹp rồi lục tung trong cái hòm nhỏ, lấy ra một cái áo sơ mi nhăn nhúm và một chiếc quần ngố. Đoạn anh ra sau nhà, lấy một chậu nước vào để tắm rửa, kì cọ sạch sẽ cho nó.
- Cậu bé, sao có người lại nhẫn tâm vứt em đi thế này?
Nó cứ ngồi im cho anh lau rửa toàn thân, không một chút ngại ngùng. Sau khi được tắm rửa và mặc vào người bộ quần áo sạch sẽ, nom nó giống con người hơn lúc anh bới nó ra từ đống rác. Đôi mắt nó đen láy, to và sáng, da nó trắng nữa, thật xinh xắn như một con búp bê đắt tiền. Mái tóc rối vướng đầy lá và cỏ được anh gội sạch và lau khô bằng chính cái áo anh đang mặc trên người. Nó ngó anh hồi lâu, đoạn mở miệng nói lí nhí:
- Tôi đói!
- Oh! Tôi biết rồi, tôi cũng vậy.
Anh nhe răng cười với nó một cái, nó giật mình thu người lại, ngước nhìn anh sợ sệt như một chú cừu non. Anh bê chậu nước ra ngoài rồi nhanh chóng trở vào. Nó cứ nhìn theo anh mãi, ánh mắt tò mò, anh lại cười:
- Tôi là Hiền Thực. Lâm Hiền Thực. Em tên gì?
Nó lắc đầu.
- Em từ đâu đến?
Nó chỉ lên trời, rồi lại rụt tay lại, lắc lắc cái đầu. Anh nấu mì gói với một quả trứng cho nó ăn, nó nhìn bát mì mấy giây rồi cầm đũa khua vội, chẳng kịp thổi. Sau khi ăn no, nó lại ngồi thu mình vào góc giường, mí mắt cụp xuống, buồn ngủ lắm rồi.
Anh ra ngoài tắm rửa, một lúc sau đi vào vẫn thấy nó ngồi nơi góc giường, run rẩy như một chú cún con gặp mưa. Nó dụi mắt, ngáp một cái rõ to rồi đập đập tay xuống giường, ý bảo anh hãy nằm xuống bên cạnh nó. Hiền Thực hiểu ý, vội tắt đèn rồi leo lên giường. Anh nằm xuống, nó vẫn ngồi đấy ngó vào mặt anh chăm chú.
- Nằm xuống đây.
- Ngủ đi Hiền Thực.
- Em vừa gọi tên tôi đấy hả?
Anh hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu dậy. Nó liền gật đầu lia lịa. Anh lại nằm xuống yên vị một chỗ không nhúc nhích, người nóng ran khó chịu.
- Sao nóng vậy nhỉ?
Anh cỏi bỏ áo ngoài vắt lên đầu giường, phía bả vai lộ ra một vết sẹo lớn sần sùi hình thù đáng sợ. Nó vẫn giữ nguyên tư thế, không chịu nằm xuống, Hiền Thực thì mệt lắm rồi, đôi mắt lim dim kéo anh vào giấc ngủ sâu.
Cơn mộng mị chập chờn ập đến, Hiền Thực thấy mình trở về thời thơ ấu, khi còn là một cậu bé, có cha có mẹ thương yêu. Anh đang trên đường đi đến trường, trên tay cầm một cái bánh mì kẹp thịt nóng hổi. Khi đi qua cánh đồng vắng, anh nhìn thấy bên vệ đường có một cậu bé nằm trong một chiếc hộp cát tông, toàn thân run lên.
Hiền Thực tò mò tiến lại gần, ngó vào cái hộp, cậu bé gầy còm kia đang rên hừ hừ, bụng phát ra những tiếng sôi òng ọc. Tiếng trống trường điểm từng hồi như thúc giục anh mau mau đến trường kẻo muộn. Anh để lại ổ bánh mì của mình bên cạnh cậu bé kia rồi nhanh chân chạy đi. Cậu bé nằm trong chiếc hộp òa khóc. Nó cảm thấy mình được thương yêu. Hoa nắng vẽ lên trên mái tóc của Hiền Thực một chiếc vòng vàng sáng chói.
Một ngày mới bắt đầu, Hiền Thực ra ngoài đi làm và mang theo nó bên mình. Anh đi đâu nó theo đấy, anh làm việc, nó ngồi trên bờ nhìn. Nhưng chỉ được một lúc, sau đó không thấy nó đâu nữa.
- Lần sau đi đâu phải nói một tiếng nhớ chưa Nhất Hoan? Tôi muốn em phải ở trong tầm mắt tôi.
Anh quát nó còn nó chỉ biết cười thật tươi.
- Có cái này cho anh!
Nó chìa ra một chùm me chua và vài cái lon bia rỗng.
- Me này cho anh, còn lon bán lấy tiền mua bánh mì.
Nó nói rồi dúi tất cả vào lòng anh, anh khóc.
- Này nhóc, đừng có nói trống không như vậy. Gọi Hiền Thực đi!
Anh kéo nó vào lòng ôm thật chặt.
- Hiền Thực, đừng mắng em sợ.
- Tôi biết rồi, từ nay tôi không mắng em nữa.
Nó ngủ lúc nào không biết. Trời dần tối, anh lại cõng nó về nhà.
Năm tháng trôi qua, anh đã tìm được một công việc tốt tại tòa soạn báo, làm việc chăm chỉ kiếm được nhiều tiền về nuôi nó và cho nó ăn học đàng hoàng như bao bạn bè. Còn nó nay đã lớn lên, trưởng thành, thông minh và xinh đẹp như viên ngọc minh châu đắt giá. Đi đến đâu nó cũng bị người ta nhầm tưởng là con gái. Với nước da trắng mịn hồng hào, đôi má bầu bĩnh non tơ, hàng mi cong vút ẩn dưới mái tóc tơ non mềm như những đọt cỏ tươi, ai trông thấy nó cũng đều ao ước muốn sở hữu cho bằng được.
Hiền Thực thấy thế liền lo lắng lắm. Một tối, anh nói với nó:
- Từ mai em đừng ra ngoài buổi tối nữa. Bọn đàn ông cứ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống ngay vậy. Tôi thật muốn giết hết tất cả.
- Sao? Anh ghen à?
- Không, tôi thấy ghét. Ghét cái cách họ nhìn em, nhìn như muốn cởi hết đồ trên người em ra vậy.
- Còn anh thì sao?
Nó tiến sát đến Hiền Thực, mở đôi mắt to tròn nhìn anh khiến anh luống cuống vô cùng.
- Tôi… Tôi không thích con trai.
- Ra vậy.
Nó đáp cụt lủn rồi lùi về sau, lại chăm chú vào cuốn truyện dày.
- Ngày mai em thi cuối kì rồi, còn không học bài.
- Em học rồi.
- Nói dối, cả ngày em đi làm ở quán ăn, thời gian đâu mà học.
- Em học trong lúc anh ngủ.
Hiền Thực chẳng nói được gì nữa. Thực tình anh toàn đi ngủ trước nó, tối nào cũng vậy, nó cứ ngồi chờ cho anh ngủ say rồi làm gì anh chẳng hay biết.
Một buổi tối, sau khi nó từ trường trở về nhà sau buổi học phụ đạo, nó ở trong nhà tắm khá lâu, khi trở ra nó đột nhiên hỏi anh:
- Hiền Thực!
- Có chuyện gì?
Anh đang viết bài thì nó đến bên cạnh thỏ thẻ.
- Cuối tuần dẫn em đến một nơi được không?
- Uhm… Nếu tôi rảnh.
- Anh… Có ghét em không?
- Sao em lại hỏi vậy?
Hiền Thực quay lại, nó vẫn đứng im vân vê vạt áo.
- Em biết anh rất ghét ai nói dối. Nếu em nói dối anh, không, chỉ là em biết mà không nói ra, anh có ghét Nhất Hoan không?
Anh kéo nó lại gần:
- Có chuyện gì giấu tôi?
- Không, chỉ là… em hỏi vậy thôi.
- Không có là tốt rồi. Tất cả có thể dối tôi, trừ em, em biết không?
Nó lặng im không nói gì. Buổi tối hôm đó nó đi ngủ sớm hơn anh.
Nó đã có một giấc mơ không tốt. Trong cơn ảo mộng, nó thấy ai đó nhốt mình trong một cái bình thủy tinh khổng lồ không có đường thoát. Từ trên miệng bình, một thứ thuốc nước màu đỏ tươi rót xuống đầu nó, đặc quánh và tanh tanh như mùi máu tươi. Nó chới với cố thoát ra nhưng không được, dòng huyết dịch tràn vào miệng và mũi nó, nó chết ngập trong thứ dung dịch kinh tởm ấy.
Hiền Thực ngồi bên cạnh ngắm nó ngủ, anh cười.
- Ra là em đã ngồi bên tôi suốt bao năm, cũng nhìn tôi ngủ rồi cười đúng không?
Anh vuốt nhẹ lên mái tóc của nó, chạm nhẹ vào khuôn mặt nó và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó.
- Em tưởng rằng tôi không biết em là ai à? Tôi biết tất cả.
Anh ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào đỏ mọng.
- Em chính là người cứu tôi khỏi cái chết, là người đã cắt đi đôi cánh để đổi lấy mạng sống cho tôi.
__________________________________________________________
(Từ giây phút này ta sẽ gọi tên em, Nhất Hoan…)
Hiền Thực trở ra ngoài mang theo cốc nước để trên bàn. Anh nhìn ngó xung quanh một cách cẩn thận rồi khệ nệ kéo trong tủ ra một chiếc bình hình bầu dục lớn bên trong chứa đầy dung dịch màu đỏ. Anh ngồi nhìn vật đang lơ lửng bên trong một hồi lâu, trên môi nụ cười đã tắt.
- Hiền Thực ah, em đau quá!
Anh giật mình quay lại, cả thân người Nhất Hoan đang bay lơ lửng như thứ đang nằm trong chiếc bình kia. Hiền Thực hoảng hốt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh toát. Anh cắn chặt răng để không phát ra những âm thanh nức nở.
- Nhất Hoan, tôi xin lỗi, tôi cần em…
- Hiền Thực ơi, em đau…
Hiền Thực cắn môi mình đến bật máu, anh cũng đang đau lắm. Anh cười lớn như điên dại. Đất trời tối sầm lại, không còn nghe thấy tiếng Nhất Hoan kêu nữa. Đồng hồ ngừng chạy, thời gian ngừng trôi.
Ngược kim đồng hồ…Hai tiếng trước…
- Hiền Thực!
- Có chuyện gì?
Anh đang viết bài thì nó đến bên cạnh thỏ thẻ. Anh biết điều nó sắp nói ra là gì nhưng vẫn giả vờ im lặng.
- Cuối tuần này anh dẫn em đến một nơi được không?
Đã đến lúc phải đối diện với sự thật rồi. Có quá sớm để nói ra không?
- Uhm… Nếu tôi rảnh.
Tôi không muốn đi đến nơi đó. Tôi sợ lắm.
- Anh… Có ghét em không?
Không, không bao giờ trong đầu tôi có suy nghĩ rằng tôi ghét em Nhất Hoan à. Tôi sợ em sẽ rời xa tô mãi mãi, đừng làm thế nhé!
- Sao em lại hỏi vậy?
Ánh mắt vô thần của em đang tự giết chính em. Nếu em có ý định bỏ tôi mà đi, tôi sẽ làm liều.
- Em biết anh rất ghét ai nói dối. Nếu em nói dối anh, không, chỉ là em biết mà không nói ra, anh có ghét Nhất Hoan không?
Hahahaha Nhất Hoan, tôi đang sôi máu trong người đây. Em vẫn quyết định như thế? Em thật muốn rời xa tôi?
- Có chuyện gì giấu tôi?
- Không, chỉ là… em hỏi vậy thôi.
- Không có là tốt rồi. Tất cả có thể dối tôi, trừ em, em biết không?
Thật? Trịnh Nhất Hoan không hề lừa dối tôi đúng không? Nếu em dối tôi dù chỉ một lần, Nhất Hoan, vì em tôi sẽ trở thành kẻ ác. Đừng nói dối.
Nhất Hoan cười với Hiền Thực rồi trở ra ngoài.
- Tôi pha cho em cốc nước chanh mật ong để trên bàn đó.
- Cám ơn Hiền Thực. Em nghĩ tối nay mình có thể ngủ ngon được rồi.
Hiền Thực không nói gì, anh tiếp tục quay lại với đống tài liệu còn dang dở của mình.
Hiền Thực, cuộc sống của chúng ta bây giờ rất tốt đúng không?
Nhất Hoan cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, mật ong ngọt mà sao nó thấy đắng quá.
Không cần nhớ về quá khứ, chẳng cần biết đến tương lai, hiện tại em được ở bên anh như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Nó nuốt nước mắt ngược vào trong, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn, sống mũi tanh nồng, máu từ bên trong trào ngược ra ngoài, cậu ngã vật xuống giường.
Hiền Thực buông cây bút xuống, đến bên giường đặt cậu nằm ngay ngắn lại rồi lấy khăn lau sạch vết máu trên mặt cậu.
Đôi mắt Hiền Thực tối lại, anh siết chặt nó trong vòng tay thép của mình, tiếng xương của nó kêu cà rạch cà rạch, mặt nó nhăn lại đau đớn.
- Tôi có quyền sở hữu và làm bất kì điều gì trên cơ thể em.
Nó nằm bất động trên giường còn Hiền Thực giờ giống một con thú dữ. Anh mất trí điên loạn hôn lên mắt môi nó, túm tóc nó đập mạnh đầu vào thành giường.
- Tại sao Nhất Hoan, tại sao lại để bọn chúng chạm vào người em? Tôi phải giết tất cả, kể cả em.
Dù sao, em vẫn chỉ là một vật sở hữu xinh đẹp của anh. Một viên pha lê dù có tinh xảo, đắt giá đến đâu, có được cất giữ cẩn trọng đến đâu cũng không thể tránh khỏi những điều bất ngờ. Khi viên pha lê ấy vô tình xuất hiện một vết xước, liệu nó còn có giá trị như trước và người chủ có còn nâng niu nó hay không?
Nhiều năm về trước…
Trịnh Nhất Hoan –sinh viên khoa Thần Học, Học viện Plumeria –đang trên đường trở về nhà sau giờ học phụ đạo buổi tối. Cậu thuê một căn nhà nhỏ phía cuối con phố dành cho dân lao động nghèo. Con đường về nhà của cậu vừa tối lại vắng bóng người qua lại, cách một đoạn thiếu sáng lại xuất hiện những cái bóng vật vờ thiếu sức sống nằm vạ vật bên thùng chứa rác hôi thối hay dưới mái hiên một căn nhà lúp xúp nào đó, những tiếng thở khò khè như người bị hen suyễn. Những cánh tay gầy khô dính chặt lấy bộ xương khều khều, vẫy vẫy, thều thào thứ ngôn ngữ chết chóc.
- Đi cẩn thận nhé cậu trai!
- Gì cơ?!?
Cậu nhắm mắt bước thật nhanh, trong đầu thầm mong có một chút ánh sáng dẫn đường để đôi chân cậu bớt run, cái bóng của cậu mất hút cuối con hẻm cụt.
Có điềm dữ đang chờ cậu phía trước, một nhóm khoảng 3-4 người tụ tập lô nhô ngay trước lối vào khu nhà cậu ở, đôi mắt bọn chúng cứ xoáy vào thân hình ngon lành của cậu, mím môi chờ đợi như đang chờ người phục vụ mang đĩa bít tết ra cho thực khách thưởng thức.
Một tên trong số đó tiến về phía cậu, tay hắn cầm một chiếc còng sắt sáng loáng, vừa đi vừa nghênh ngáo, găm gót gày xuống lòng đường, cậu thấy hoảng sợ vô cùng, định bụng bỏ chạy. Khi quay lưng đi, đôi mắt cậu đã gặp phải ánh mắt hiền lành sau cặp kính dày của một chàng trai.
- Nhất Hoan!
- Cứu em với, Hiền Thực!
Giọng cậu run run, đôi chân và thân hình chực đổ ập về phía người con trai tên Hiền Thực kia liền bị một bàn tay thô bạo nắm lấy.
- Chào tiểu bảo bối!
- Buông ra! Hiền Thực cứu em! Đau! Đau lắm!
Tiếng cười hà hà vang lên, cậu bị lôi vào một góc khuất gần đó, bên cạnh những thùng rác bốc mùi. Người con trai kia vẫn đứng đó, đôi chân như bị keo dính chặt xuống đường.
- Cứu em! Anh đang làm gì thế?
- Ngoan nào, chính hắn dẫn bọn anh đến thưởng thức bảo bối mà.
Tiếng quần áo bị xé thô bạo, tiếng van xin, tiếng cầu cứu, tiếng nấc cục, tiếng hét lên sau cùng.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện một xác chết thương thảm hai tay bị còng chặt vào chiếc móc sau của thùng đẩy rác, trên người nạn nhân xấu số phủ kín thứ hoa trắng muốt che đi mảng da thịt chằng chịt những vết bầm dập tím đen lại, khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to bàng hoàng tột độ. Đặc biệt nhất, sau lưng nạn nhân có một hình xăm lớn hình đôi cánh thiên thần màu đỏ như máu tươi.
Có một cậu thanh niên cứ đứng núp sau cây cột điện, trên tay cầm chặt đôi kính dày, miệng không thôi lầm rầm: “Nó giết chết họ rồi! Thiên thần bị ác thần giết rồi”
Ngay sau khi phát hiện ra cái xác, một nhóm người tự xưng là người thân của người con trai xấu số kia đã đến nhận cái xác về để mai táng và vụ án cái xác có hình xăm đôi cánh theo thời gian cứ lắng xuống như thể một đồng bạc bị ném xuống sông cứ từ từ chìm dần, chìm dần.
Lâu lâu người ta đi qua con đường đấy bất giác sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu thống thiết phát ra nho nhỏ bên cạnh những thùng rác chất đầy trong góc khuất con hẻm.
Nhiều năm sau…
Người đàn ông tên Hiền Thực nay đã lấy vợ, sinh con và cũng đặt tên con trai của mình là Hiền Thực, bỗng một hôm ông hóa điên sau khi nhìn thấy con trai của mình đi theo sau một cậu bé trạc lấm lem bẩn thỉu nhưng đôi mắt thật sự rất có hồn. Ông không nói câu nào đã lừa trói vợ mình vào ghế sau ô tô, lái xe đâm vào vách núi và ra đi mãi mãi. Câu cuối cùng ông chỉ có thể thốt lên: “Tôi sai rồi Nhất Hoan! Tôi là ác thần”
Anh nhặt được nó ở bên vệ đường, nói đúng hơn là anh bới nó ra từ trong đống rác người ta vứt đi, tái nhợt và bẩn thỉu. Anh nhặt được nó nhiều lần lắm rồi.
Nó mang trên người một đôi cánh màu bạc, đôi cánh của thiên thần.
Anh đã nhặt được nó, hay nó nhặt được anh?
Anh là ác thần.
Thực tại…
Người Nhất Hoan mềm nhũn, máu vẫn trào ra khỏi hốc mũi, còn Hiền Thực chỉ biết ngồi cười như một thằng khùng.
- Này! Em ngu ngốc đến nỗi không biết tôi bỏ thuốc tán hồn vào nước à? Hay em ngu ngốc đên nỗi không biết tôi là một kẻ ác?
- Em không biết là em đã yêu anh!
Mắt Hiền Thực mở to hoảng hốt, vũng máu kia thều thào thứ ngôn ngữ của người sắp chết làm toàn thân anh lạnh toát.
Đôi mắt của nó to lắm, chiếm hết một nửa khuôn mặt, cái miệng há ra hớp hớp không khí, hai bả vai tróc xương để lộ mảnh da bị tróc ra, thiếu mất đôi cánh.
- Em không nói dối, chỉ là… em yêu anh rồi, ác ma ạ!
Môi Hiền Thực đen lại, sau lưng anh đôi cánh đen từ từ mở ra, những cánh lông vũ sắc nhọn sáng loáng trong đêm.
- Yêu… Tôi?
- Từ xưa đến nay, từ cái ngày em chết đi đến khi trở lại, em vẫn một lòng yêu anh. Em yêu anh!
- Yêu… Tôi?
Đôi môi anh đào méo xêch, máu đỏ vẫn từ từ chảy ra từ hốc mũi, đổ xuống chiếc bình thủy tinh có đôi cánh màu bạc đang lơ lửng bên trong, người Nhất Hoan hóp lại, khuôn ảnh không nhận ra nữa, dần dần biến thành một nắm tro tàn trên giường.
Gió lùa vào, bật tung cánh cửa, khua đám tro bay vống lên, hòa vào khoảng không gian đen đặc, Hiền Thực lúc này chới với nắm vội lấy những gì còn sót lại, một hạt ngọc nhỏ xinh, không một vết trầy xước.
- Uh, chúng ta đã từng yêu nhau, trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, chính tôi là người làm em tổn thương. Vậy mà… em vẫn vượt qua và tìm đến tôi, yêu thương tôi. Ngay cả khi em biết tôi là người đã giết em, đang giết em và sẽ giết em. Em vẫn yêu tôi.
Hiền Thực nói một mình, anh biết ngày hôm sau là ngày giỗ thứ 100 của cậu, anh sợ cậu sẽ giết anh bằng chính cách anh giết cậu.
- Sống dưới kiếp người, tôi đã chịu đau đớn suốt 100 năm nay rồi, chỉ để chờ em và giết em thêm một lần nữa trước khi em nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng dù vậy, không thể một lần cho tôi có cơ hội được nói “Tôi yêu em” hay sao?
Ác ma với đôi cánh đen bật khóc, những giọt nước mắt rơi vào bình máu đỏ kia lắng xuống đáy, không thể hòa trộn.
- Đến cuối cùng… vẫn chỉ có mình tôi. Giá như ngày ấy tôi không nhặt được em. Giá như thiên thần và ác ma có thể yêu nhau. Giá như, tôi có thể nói…
Không ai biết, kể cả anh và nó, đã có những hồi ức thật đẹp khi xưa như thế nào, một bên là thần, một bên là quỷ.
Hiền Thực ôm chiếc bình có đôi cánh bạc ngấm trong máu tươi đến bên bờ vực đen đúa, ngồi bần thần một hồi lâu. Anh ngắm trời, trời trong veo không một gợn mây, bình yên và dễ chịu vô cùng. Anh lấy cây kéo vàng cắt phăng đôi cánh đen của mình, máu đen túa ra ướt đẫm lưng, anh đặt hai đôi cánh một bạc, một đen cạnh nhau trong chiếc bình rồi nắp chặt lại, ném xuống vực.
- Đừng tìm nhau nữa, kết thúc đi. Anh yêu em!
Anh biết rằng, nó đang sống hạnh phúc trên thiên đường và anh cũng vậy, anh sẽ trở về địa ngục của mình.
Anh yêu nó rất nhiều.
Cơn gió thoảng tới có mùi thơm cơ thể nó.
Hiền Thực hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống bờ vực. Kết thúc kiếp sống của con người.
Đến giờ phút cuối anh cũng không gặp được nó, không được sống cùng nó trong một thế giới. Chỉ là, vô tình nhặt được nó, một thiên thần.
====== Hết =====